Em biết là mình hơi quá đáng. Nhưng người mẹ nào cũng muốn mang lại điều tốt nhất cho con. Mọi việc em làm đều có lý do của nó. Vậy mà bây giờ, chồng và cả gia đình anh lại lên án em. Cứ xem như em là người độc ác lắm không bằng.

Chuyện là mẹ chồng em có vấn đề về thần kinh các chị ạ. Chẳng biết ngày xưa bà đã gặp phải biến cố gì. Nhưng bà bị bệnh này hơn 20 năm rồi. Chồng em kể là lúc đầu cũng định đưa bà đi viện cho an toàn, rồi bác sĩ chăm sóc và thuốc men kịp thời. Mỗi tội đi khám, bệnh viện bảo bệnh không đến mức nặng và cũng không có dấu hiệu nguy hiểm nên cứ để bà ở nhà vậy thôi. Chồng em được bà nội, các cô các bác nuôi lớn tới bây giờ chứ mẹ chồng em bị bệnh thế không nuôi được.

Lúc mới yêu chồng, anh cũng kể em nghe về hoàn cảnh gia đình. Nhưng vì quá yêu anh nên em bỏ qua hết. Cũng nghĩ như vậy cũng chẳng sao. Hơn nữa chồng em rất thông minh, việc gì cũng biết lại hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Vì vậy em đồng ý lấy anh ấy. Với cả mẹ chồng em được vợ chồng anh cả chăm sóc ở quê. Bọn em thì làm việc trên thành phố. Vì vậy nên thi thoảng về chơi vài ngày, tiếp xúc ít chứ chẳng nhiều nên em nghĩ là không thành vấn đề. Mà kể ra cũng nể chị dâu thật, bao năm chăm sóc mẹ chồng, chị ấy không than vãn câu nào. Cái này thì em thừa nhận, nếu là mình thì chắc chắn là không làm nổi.

Nói thì mới thấy là em cũng thiệt thòi nhiều. Người ta lúc mang bầu sinh con được mẹ chồng chăm lo từng chút một, nâng còn hơn trứng mỏng. Còn em thì chẳng nhờ cậy gì được cả. Mẹ con ít thời gian gần nhau, em lại thấy mẹ chồng bị bệnh đó nên đúng là có phần muốn né tránh. Lúc bầu bí, mỗi lần em về quê, mẹ chồng lại xoa bụng rồi tỏ ra háo hức lắm. Chồng em ngồi bên cạnh bảo bà biết sắp có cháu nội nên vui đấy. Nhưng trong lòng thì em sợ lắm. Nói thật, em sợ con sẽ mang năng lượng xấu từ bà nên toàn hất tay ra.

Rồi em sinh con, bà biết nhà có thêm đứa trẻ thì vui lắm. Lần nào em về quê, mẹ chồng cũng hớn hở lại gần đòi xem với bế cháu nhưng em không cho. Nói không phải chê trách gì nhưng người bà vô cùng bẩn, tay chân nhem nhuốc suốt ngày đi chân đất lê lết hết chỗ này tới chỗ khác nên em không dám cho bà bế cháu. Chưa kể là bà còn bị căn bệnh đó nữa, em có không muốn kỳ thị cũng không được.

Nhiều hôm thấy em như vậy, chồng cũng khuyên là không nên tách bà cháu ra như thế. Em giải thích rồi, thế mà anh lại bực bội nói:

“Em đừng có như vậy. Mẹ chẳng bao giờ làm hại ai cả. Đấy, ai đến chơi rồi cho tiền, bà cũng gom góp lại để mình về thì cho cháu. Sao em không thấy điểm tích cực của mẹ, chỉ chăm chăm nhìn vào khiếm khuyết thôi”.

Em cũng hiểu là mình hơi quá, nhưng mỗi lần thấy mẹ chồng bế cháu, em lại sợ bà bị như vậy nhỡ làm ngã cháu thì lúc ấy hậu quá còn kinh khủng tới mức nào. Thành ra đến giờ con em 1 tuổi rồi mà số lần bà nội bế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho tới hôm qua chồng em gọi điện bảo mẹ ốm nằm viện, có khi không qua khỏi:

“Em đưa con về thăm mẹ lần cuối đi, anh sợ bà không qua khỏi đâu. Vội quá nên anh về trước rồi, em về nhà soạn đồ rồi đưa con về luôn nhé”.

Em bắt xe khách về ngay, trên xe em có gọi video cho chồng để xem tình hình sức khỏe của bà thế nào. Nhìn qua điện thoại mà em khóc nấc, nhìn bà gầy guộc, móm mém, đặc biệt trên tay bà còn đang ôm khư khư cái áo của con em nhất định không chịu bỏ ra. Em thương quá chẳng nói được câu nào, chỉ biết khóc thôi.

Em cho bà nhìn cháu mà bà vừa cười vừa chảy nước mắt, tay đang truyền nước mà cứ dơ dơ lên ra bộ muốn bế cháu ấy. Lúc đó em cũng ân hận vì những gì mình đã làm nên hỏi:

“Mẹ ơi, mẹ có nhận ra con với cháu không? Con đây, con đang trên đường đưa cháu về gặp mẹ lần cuối đây”.

Bà không nói được nhưng gật đầu rồi lại chảy nước mắt. Em quay mặt con cho bà nhìn rồi lại khóc, em khóc vì thương các chị ạ. Thế rồi về đến nhà, lúc con em nó nắm tay, mẹ chồng em khóc nấc cả lên. Mà bà nắm chặt lắm, như kiểu không muốn rời cháu ra ấy. Còn em vừa đụng vào người, bà đã hất ra. Sau đó, trước lúc nhắm mắt xuôi tay, mẹ chồng nhìn trừng trừng vào mặt em rồi ra đi.

Ánh mắt đó của mẹ chồng khiến em ám ảnh. Cả nhà ai cũng bảo có lẽ do lúc bình thường, em không cho mẹ chồng đụng vào cháu, lại hờ hững nên khi hấp hối, bà mới giận em đến thế. Bây giờ nghĩ lại em cũng thấy ân hận. Nhưng chuyện đã rồi, làm sao thay đổi được chứ. Các chị xem, em nên làm gì để chuộc lỗi này đây?