Mọi người có ai mâu thuẫn với chị dâu không? Thú thật là ngày xưa, khi anh trai chuẩn bị lấy vợ, tôi đã từng nghĩ mình sẽ thương chị dâu như chị ruột. Vì sau này tôi cũng đi lấy chồng và làm dâu nên rất thông cảm với chị ấy. Nhưng đúng là chẳng có cái gì từ một phía được cả. Trong khi tôi luôn hết lòng thì chị dâu lại chẳng biết điều. Vậy nên càng ngày, tôi và chị ấy càng nảy sinh nhiều vấn đề.

Nói về gia cảnh, nhà tôi đúng là có thua kém hơn thông gia thật. Ngay từ khi kết hôn, bên nhà ấy đã cho vợ chồng anh chị một căn chung cư. Còn bố mẹ tôi thì chỉ là công chức về hưu, làm gì có nhiều tiền đến vậy? Năm ấy bố mẹ vừa xây nhà xong thì anh về xin cưới. Thành ra, ông bà cũng phải vay mượn để tổ chức cho các con một đám cưới hoành tráng. Lúc lên trao quà cho con dâu, mẹ tôi trao được 5 chỉ vàng là đã tốt lắm rồi.

Đợt ấy tôi muốn tâm sự nhiều với chị dâu để hai người hiểu nhau hơn. Vì thế, tôi mới nói với chị, rằng đã có nhiều tiền rồi thì số vàng của mẹ tôi trao có thể trả lại cho bà. Dù sao, bà cũng phải vay mượn mới mua được ngần ấy vàng. Tưởng chị dâu sẽ biết điều trả lại cơ, ai ngờ chị ấy quắc mắt nói:

“Em đang nói thật hay đùa đấy? Anh chị mới cưới, còn bao việc phải lo. Vậy mà chưa gì em đã bảo chị trả lại vàng. Cái này là em tự nghĩ ra hay mẹ bảo vậy?”.

Đấy, mọi người thấy chị ấy nói vậy có ngang ngược không cơ chứ? Tôi chỉ góp ý với chị ấy một câu, vậy mà lại tự suy diễn là mẹ tôi đứng phía sau giật dây. Đáng nói là tôi đã kể chuyện này cho anh trai để anh xem xét dạy lại vợ. Anh tôi chẳng hiểu lý lẽ thì thôi, lại còn trách ngược và bảo tôi lo chuyện bao đồng. Nếu mẹ khó khăn, anh chị ấy tự có cách để hỗ trợ thay vì trả lại vàng cưới như thế.

Nghe anh nói mà tôi chán hẳn. Thế rồi anh tôi ở chung với bố mẹ được vài tháng là ra ở riêng. Suốt từ lúc đó, mẹ tôi luôn gửi đồ ăn thức uống lên. Thực ra nói thì không đáng bao nhiêu, nhưng cả tháng gửi đến vài lần thì tiền mua đồ cũng vài triệu chứ ít gì. Vậy mà tôi để ý, chị dâu chẳng bao giờ đưa cho mẹ đồng nào gọi là tiền chợ. Hôm ấy thấy anh chị về chơi, mang mấy thùng đồ ăn đi. Lúc chuẩn bị lên xe, chị dâu còn bảo với chồng:

“Nhiều đồ thế này thì lát anh ghé qua nhà ông bà ngoại, mình chia cho ông bà một nửa. Chứ có hai vợ chồng với đứa con, bao giờ mới ăn hết số đồ ăn này”.

Nghe đến đó, máu nóng của tôi nổi lên. Tôi liền chạy ra nói với chị dâu:

“Mẹ đi chợ tìm mua đồ ngon để anh chị mang đi. Đến lúc mua được rồi, chị không đưa cho mẹ đồng nào thì thôi, đã thế còn lấy mang cho nhà đẻ nữa. Em thấy chị hơi quá đáng rồi đấy. Tiền của bố mẹ có phải lá mít đâu”.

Chị dâu thấy tôi nói vậy định nói lại gì đó. Nhưng chưa kịp mở lời, anh tôi đã gắt:

“Ơ con này, hôm nay bị làm sao đấy? Anh chị đưa tiền cho mẹ cũng phải báo cáo với mày à? Hay là từ nay anh đưa cho mẹ cái gì thì viết ra nhé”.

Chẳng hiểu anh tôi ăn phải cái gì mà cứ suốt ngày bênh vợ chằm chặp như thế. Nhưng sau lần đó, tôi và anh cũng ít nói chuyện với nhau hẳn. Cho đến dạo trước, khi tôi lên thành phố làm việc, anh mới gọi hỏi thăm tình hình. Sau khi biết tôi đang phải thuê trọ một mình, giá vừa đắt mà an ninh lại không đảm bảo, anh mới nói:

“Thế không thì sang nhà anh ở đi. Anh chị có căn nhà để không bên khu ấy. Lâu nay cũng có người hỏi thuê nhưng không cho vì sợ hỏng nhà. Mày qua đó thì chỉ cần sạch sẽ là được”.

Tôi đã cẩn thận hỏi chị dâu có đồng ý không vì rất sợ lời qua tiếng lại. Khi anh bảo chị ấy đồng ý, tôi mới chuyển tới ở đấy chứ. Có điều ở rồi mới thấy, đúng là chỗ đó thoải mái, rộng rãi và cũng rất gần công ty tôi nhưng tiền chi ra hàng tháng tốn kém quá. Ngoài tiền điện nước, tôi còn phải đóng phí dịch vụ. Tính ra thì cũng chẳng tiết kiệm hơn việc thuê nhà là bao.

Hôm bữa chị dâu tôi qua chơi, mua cho em được ít đồ mà chứ gì, chị ấy đã đặt vấn đề, bảo tôi đưa chị 2 triệu mỗi tháng. Số tiền đó chị ấy sẽ gửi tiết kiệm cho tôi, mai này tôi lấy chồng xem như có chút vốn. Chị còn bảo riêng chuyện tiền bạc thì cứ phải rành mạch mới lâu dài được. Trời đất, căn nhà ấy nếu tôi không ở thì anh chị cũng có cho thuê đâu. Chị dâu làm thế khác nào bắt tôi trả tiền như đi thuê trọ?

Nghĩ vậy, tôi nói thẳng luôn:

“Thế thì em ra ngoài ở. Chứ ở đây tốn nhiều chi phí, chị còn thu cả tiền như này thì khác gì ăn cướp. Em nói thật, em chẳng ham hố ở cái nhà này đâu. Chẳng qua muốn có hơi người nên mới dọn tới ở thôi”.

Nghe đến đó, chị dâu liền bảo tôi sống không biết trên dưới rồi về luôn. Còn tôi thì thấy đúng là há miệng mắc quai. Biết vậy ngay từ đầu, tôi đã chẳng ở căn nhà này rồi. Theo mọi người, tôi có nên trả tiền tháng này cho chị ấy trước khi chuyển đi không?