Tiền của bố mẹ, cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu nhưng tôi thấy sao bất công quá.
Gia đình tôi khá giả, có đất, có nhà, có xe nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi chưa bao giờ được hạnh phúc. Gia đình tôi đi lên từ khó khăn. Đến hôm nay khá giả, mỗi thành viên lại một phương trời. Nhà tôi có hai con gái, là tôi và em gái, cách nhau ba tuổi. Từ nhỏ, vì em gái sinh sau, rất đẹp và thông minh nên mọi yêu thương của bố mẹ đều dồn hết cho em. Có những chuyện, có lẽ tôi mãi chẳng thể nào quên được. Ví dụ năm tôi học cấp một, lúc đó gia đình vẫn còn nghèo, bố mẹ rất tiết kiệm. Tôi mãi nhớ cảnh hai chị em đều muốn ăn kem nhưng mẹ chỉ mua về cho mình em, còn tôi lớn hơn 3 tuổi nên phải nhường và nhìn em ăn. Em gái bướng và ích kỷ, không bao giờ chia sẻ với tôi. Mỗi bữa cơm, tôi đều chạnh lòng vì có đồ gì ngon, bố mẹ lại dồn hết cho em gái, em lên cấp hai nhưng vẫn được đút cơm cho ăn.
Lúc nhỏ, tối nào mẹ cũng cho em đi ăn đêm, mẹ lén dắt em đi những lúc tôi đi học hoặc không để ý. Những lúc đó tôi đều biết nhưng chỉ buồn một mình. Quần áo đẹp, cặp sách, mẹ mua những đồ tốt nhất cho em. Còn tôi, trời lạnh, chỉ ước được một cái áo khoác ấm. Đỉnh điểm là bố trúng lô hàng, mua cho em gái con gấu vài triệu. Khi bố mang về, các cô chú trong gia đình đều bất bình cho tôi, nhà có hai đứa con nhưng tình cảm chỉ dành cho một đứa. Bố thấy ngại quá nên cũng mua cho tôi con gấu rẻ hơn. Nhiều lần cả nhà đi du lịch, tôi luôn là người ở nhà coi quán vì sợ mất khách, không ai quản lý. Đến năm 18 tuổi, trong khi các thành viên trong gia đình đã đi khắp nơi, tôi mãi chỉ quanh quẩn trường học, cửa hàng của gia đình, chưa ra khỏi tỉnh.
Vài năm sau, em gái lớn dần, được cưng chiều, xinh đẹp và trở nên hư hỏng, chơi bời. Em nghỉ học, đánh nhau, yêu đương sớm, bồ bịch rồi dọa tự tử, bỏ nhà đi. Thật độc ác nhưng đó là những ngày tháng tôi đổi đời. Bố mẹ bắt đầu chú ý đến tôi. Từ nhỏ, tôi sống ngoan hiền, cam chịu, bố mẹ nói gì đều nghe, chăm lo học hành (nhưng không xuất sắc như em gái). Nhìn em gái như vậy, mẹ bắt đầu thương tôi nhiều hơn. Mẹ xin lỗi và thấy có lỗi rất nhiều vì đã đối xử bất công với tôi gần 20 năm trời.
Những năm tháng đó cũng qua đi nhưng trong tôi, sự phân biệt vẫn còn mãi. Giờ đây tôi đã 26 tuổi, có công việc ổn định. Sắp tới bố mẹ định chia tài sản cho tôi và em gái, còn lại để ông bà dưỡng già. Sau những năm tháng chơi bời chán chê, em về nhà làm lại từ đầu. Dù em hư hỏng, chơi bời, hút chích nhưng bố vẫn thương em nhiều và hầu như không thương tôi (tôi là con của bố mẹ, lúc nhỏ gia đình khó khăn quá nên bố đi làm xa và không tiếp xúc với tôi). Bố định chia đất cho em gái tầm 12 tỷ, còn tôi được căn nhà ở quê tầm 3 tỷ. Theo quan điểm của ông, em gái thông minh, lanh lẹ, xinh đẹp, có thể làm nên chuyện với số đất đó. Còn tôi cứ an phận vì tính hiền, không cạnh tranh với đời được. Mẹ thương tôi nhiều hơn nhưng bà không có quyền quyết định.
Tiền của bố mẹ, cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu nhưng tôi thấy sao mà bất công quá. Sao bố không đối xử với tôi công bằng hơn. Vì phần tài sản đó, tâm lý của tôi bị ảnh hưởng khá nhiều. Mỗi ngày tôi đều buồn, đau khổ, trách bản thân thất bại, trách bố mẹ phân biệt. Mong bạn đọc có thể cho tôi lời khuyên.