Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của blog, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "blog". (Ví dụ: thiệp tân linh mục blog). Tìm kiếm ngay
127 lượt xem

Chuyện làng Việt: "Kí ức một thời tắm mưa"

Những hạt mưa ào ào tuôn xuống, cả thành phố chìm trong một màn mưa trắng xóa. Không khí như được ướp trong hàng ngàn tinh thể nước.

Lạnh và mát trong. Lâu lắm rồi mới bắt gặp Sài Gòn mưa như thế này. Nhìn những hạt mưa tí tách trên mái hiên, phía trước là một khoảng không mờ mịt, lại cho phép bản thân ngược dòng thời gian về những ngày còn bé thơ, mỗi lần trời mưa là lại í ới cùng lũ bạn ra nghịch nước, tắm mưa. Tắm mưa, người thì không sạch được bao nhiêu, nhưng nụ cười trẻ thơ lấp lánh thì không gì có thể đổi lại được.

Nếu thanh xuân là từ mà khi nghĩ đến, người ta cảm thấy rạo rực xen lẫn cùng với sự xót xa, tiếc nuối, thì tuổi thơ lại là điều làm người ta mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ về. Đó là cả một khoảng trời bình yên, vô tư, khi những lo toan hay bồng bột của tuổi trưởng thành còn cách chúng ta thật xa và thật lâu.

Tuổi thơ là những ngày được nô đùa cùng chúng bạn, được khóc, được cười một cách chân thật nhất. Kí ức về những ngày mưa rơi, được chạy ào ra, thích thú đùa giỡn mà không lo sợ đau ốm hay nước mưa không sạch. Đường phố vắng xe cộ ngược xuôi, chỉ có những đứa trẻ tha hồ rượt đuổi nhau dưới trời mưa, không chút ưu tư và phiền muộn.

Những con sông quê nước cuồn cuộn chảy mỗi mùa mưa về, nhưng ngày ấy, những lũ trẻ đâu biết gì là sợ, vẫn cứ hò hét nhau ra khúc sông mà nhảy xuống, nước mưa hòa lẫn nước sông, tiếng mưa ào ào hòa cùng tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ. Khung cảnh ấy, có lẽ mỗi lần nghĩ đến, không chỉ bản thân mình mà những ai đã từng trải qua đều có chung một cảm giác: hạnh phúc.

Mỗi lần mây đen bắt đầu kéo đến, tiếng sấm ầm ầm báo hiệu một cơn mưa lớn là lũ trẻ lại ra sức năn nỉ ba mẹ cho được tắm mưa. Không hiểu những lần tắm mưa ấy có sức cuốn hút như thế nào, mà những đứa trẻ chúng tôi lại say mê đến thế.

Nước mưa tuôn xuống từ máng xối cũng được tận dụng để đắp bờ, ngăn đê. Khoảng sân trước nhà là cả một khoảng trời cổ tích đầy hấp dẫn. Đó là nơi cùng với lũ trẻ hàng xóm nắm tay trên đường sình lầy trơn trợt và được ôm nhau cùng té nhào mình mẩy đầy bùn đất rồi cười thích thú.

Có lẽ, kí ức về những lần tắm mưa, về tuổi thơ không thể quay trở lại ấy, là kí ức êm đềm nhất trong suốt những năm tháng sau này. Dẫu cho sau những lần tắm mưa, có thể bị ốm hơn một tuần mới khỏi. Nhưng nếu mưa lại rơi, bạn bè lại réo gọi thì vẫn sẵn sàng lao vào cơn mưa, mặc kệ lời mẹ mắng ba rầy. Tắm mưa, tuổi thơ của người Việt Nam, cùng với những trò khác như thả diều, bắn bi, trốn tìm, chiều thong thả trên lưng trâu,…

Tận những ngày sau này, khi lũ trẻ chúng tôi đã lớn khôn, đã không còn bị cấm cản bởi ba mẹ, có thể thoải mái chạy ra khiêu vũ cùng mưa, nhưng chính chúng tôi cũng cảm thấy cơn mưa ấy không còn hấp dẫn như những ngày xưa ấy.

TRẺ CON thích tắm mưa, cùng lũ bạn hàng xóm reo vui dưới những cơn mưa, đùa nghịch và vui cười vô tư lự, nhảy lên những chiếc xe đạp hò hét, phóng đi trong mưa cho nước mưa tạt vào mặt thích thú… LỚN LÊN ta cũng tắm mưa, nhưng mưa bây giờ không còn đọng lại tiếng cười vui mà bao giờ cũng là những nỗi niềm bâng khuâng. Ta lớn lên, ta yêu mưa theo cách của người đã trưởng thành, ta cũng phóng xe, mưa cũng tạt vào nhưng là để cho tỉnh những mộng mị giữa đời thường trắc trở, ta cũng tắm mưa, nhưng không phải để reo hò, mà để lặng đi che giấu những giọt nước mắt.

Nước mưa đối với trẻ con có vị ngọt của tiếng cười, có mùi thơm của tình bạn bè không toan tính và có màu hồng tươi vui của tuổi trẻ. Còn mưa với những người đang lớn lại có vị mặn của nước mắt, có mùi đắng chát của sự đời bất công và có màu xám của những sóng gió trong lòng người….