Đáng buồn là khi trưởng thành, con cái thường oán trách cha mẹ không cho họ được nhiều.
Có một người đàn ông trẻ tuổi nọ muốn cắt đứt quan hệ với gia đình, người nhà. Ông bố nghe vậy liền giận dữ mắng: “Bố vất vả nuôi anh ăn học ròng rã 30 năm mà giờ anh nói muốn cắt đứt là cắt đứt được à?”
Người con phân bua: “Tất cả đều là con tự mình phấn đấu mới có được thành quả như ngày hôm nay!”.
Quả thật, anh là một bác sĩ tài năng tại bệnh viện nơi anh đang làm. Nhưng trớ trêu là rất nhiều người dù năng lực không bằng anh, nhưng nhờ được hơi bố mẹ, họ vẫn có thể một bước lên trời, thăng tiến dễ dàng trong công việc.
Còn bố của anh chỉ là ông chủ của một quán bán mì tầm thường.
Anh tức giận trách cứ bố, trách bố ngày ngày ngoài hỏi anh có đói không và việc đó chẳng giúp ích anh được gì trong sự nghiệp.
Nghe lời trách móc của cậu con trai, người bố chỉ thấy hổ thẹn không nói thành lời.
Người bố tóc bạc đã quá nửa đầu ấy chỉ có thể hạ mình trước cậu con trai, hổ thẹn nói: “Xin lỗi con, là do bố kém cỏi, khiến con phải chịu nhiều thiệt thòi.”
Đây cũng là bức tranh thu nhỏ phản ánh hiện thực của rất nhiều gia đình hiện nay. Cha mẹ vất vả nuôi con cái khôn lớn, con cái ngược lại quay sang chê trách cha mẹ mình kém cỏi, không đủ điều kiện cho con hưởng thụ cuộc sống ăn ngon mặc đẹp, cũng không giúp cho con dễ dàng thăng quan tiến chức.
Nhưng những ông bố bà mẹ với gia sản kếch xù chỉ chiếm số lượng rất ít, đa phần vẫn là những cha mẹ bình thường phổ thông. Họ phải làm việc cật lực đi sớm về khuya chỉ để kiếm chút tiền lo cho con cái từng miếng ăn, cái mặc.
Đáng buồn là khi trưởng thành, con cái lại oán trách cha mẹ không cho họ được nhiều. Trên thực tế, không phải cha mẹ không có năng lực mà toàn bộ năng lực nhỏ nhoi họ có, đều dành cho con cái cả rồi.
Từng có một cư dân mạng kể một câu chuyện thế này. Hồi trẻ, anh ta muốn mua một căn nhà nên đã lấy toàn bộ số tiền tích cóp được, cộng với ít tiền vay được từ bạn bè để mua. Nhưng trả tiền cọc xong vẫn còn thiếu khá nhiều.
Đây là cơ hội mua nhà hiếm có, khó khăn lắm anh ta mới có được, nhưng tiền không đủ, muốn mua nhà cũng lực bất tòng tâm. Lòng anh gấp gáp như lửa đốt. Đúng lúc này, người mẹ đơn thân của anh đến và đưa anh số tiền còn thiếu.
Đáng nói là mẹ anh chỉ là một giáo viên tiểu học ở vùng quê hẻo lánh. Đồng lương hàng tháng chỉ miễn cưỡng đủ sống qua ngày. Anh không thể tưởng tượng được, mấy chục năm nay bà làm thế nào mới tích cóp được số tiền lớn như vậy.
Bà nói, mỗi tháng bà thắt lưng buộc bụng, chi tiêu dè xẻn, khi đồng nghiệp nghỉ hưu, bà vẫn đi làm để kiếm thêm chút tiền…
Đây chính là kiểu cha mẹ điển hình mà rất nhiều người con cho là kém cỏi. Nhưng người cha người mẹ ấy lại có thể vì con cái mình cân cả thế giới, dùng hết sức lực bình sinh, đôi khi còn có thể bộc phát ra năng lực mà ta không tưởng tượng nổi. Tất cả chỉ để thỏa mãn nhu cầu của con cái khi chúng cần.
Cha mẹ nguyện dùng cả tính mạng để đổi lấy một đời bình an cho con
Trên mạng từng lan truyền một đoạn phỏng vấn, trong đó mời 6 cặp bố mẹ và con của họ đến. Đầu tiên họ hỏi các ông bố bà mẹ một vấn đề: “Nếu con của anh chị mắc bệnh ung thư, anh chị sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để chữa bệnh cho con?”
Mặc dù chỉ là giả thuyết, nhưng các bà mẹ nghĩ đến cảnh tượng này đều không nhịn được mà khóc:
“Dù phải tiêu tốn bao nhiêu tiền của, phải đánh đổi thứ gì để chữa cho con, tôi cũng bằng lòng” hay “dù có phải bán hết nhà của đất cát, đi nhặt phế liệu sống qua ngày tôi cũng phải chữa bệnh cho con” hoặc như “lấy cái mạng già của tôi để đổi lấy sức khoẻ của con cái cũng chẳng sao”…
Phóng viên hỏi tiếp: “Nếu anh chị mắc bệnh ung thư, anh chị sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền chữa bệnh cho mình?”
Đối mặt với vấn đề này, các phụ huynh đến nghĩ cũng chẳng cần liền trả lời ngay: “Không biết nữa, sớm muộn gì cũng phải xuống suối vàng mà” hay “Không gây thêm phiền phức cho con cái là may mắn lắm rồi ” hoặc là “Tôi không thể để con cái phải chịu khổ được”…
Trên cuộc đời này, sẽ chẳng có bất cứ ai yêu thương con cái hơn mạng sống mình bằng cha mẹ.
Đừng than vãn rằng cha mẹ mình kém cỏi. Bởi cha mẹ là người duy nhất trên thế gian này dám đánh đổi mạng sống mình vô điều kiện để con cái được bình an khoẻ mạnh.