Đối mặt với căn bệnh tử thần ấy thế mà cô Hợp vẫn luôn lạc quan, không hề sợ hãi.
Gặp cô Nguyễn Thị Hợp trong một buổi chiều đầy nắng, nhìn từ xa ít ai nhận ra rằng cô đang mắc phải căn bệnh tử thần, bởi nụ cười luôn trường trực trên gương mặt của người mẹ đang ngồi chờ đứa con làm bài thi vào lớp 10. Cô Hợp kể trước đây chưa từng nhận lời phỏng vấn từ bất kì ai, bởi cô giấu chuyện này với người mẹ chồng 80 tuổi đang sống ở một vùng quê của tỉnh Thanh Hóa, nhưng sau hôm nay có lẽ mọi thứ sẽ khác.
“Đây là lần đầu tiên cô nhận lời phỏng vấn đấy nhé!”, cô Hợp vừa nói vừa cười. “Cô bị ung thư tuyến hạch, cô vừa đi truyền hóa chất 3 ngày trước nhưng nay em Hà thi nên vẫn cố đến để động viên. Đợi từ sáng đến giờ cũng hơi mệt, may là có bác bán nước ở đây cho hai mẹ con ngủ nhờ nên cũng đỡ. Con gái cô Hợp tên là Bùi Thanh Hà, theo học tại trường THCS Dịch Vọng, kì thi năm nay nguyện vọng 1 của Hà là chuyên Hóa trường THPT Chu Văn An”, cô Hợp mở đầu câu chuyện.
Biết mình bị bệnh nặng, cô Hợp bỏ đi một tháng để tránh mặt gia đình
Cô Hợp cho biết mình mắc bệnh vào năm 2018, ban đầu vì không có dấu hiệu gì bất thường hay đau đớn nên cô không hề hay biết. “Trong một lần có khám định kỳ thì cô phát hiện ra nó, nói chung cô thấy bình thường vì bệnh ung thư giờ cũng không phải là ít, nó phát triển quá nhanh rồi. Phụ nữ qua độ tuổi 40 như cô ở trong bệnh viện cô thấy chiếm quá nhiều, lên đến độ 60%”, cô Hợp nói với giọng điệu vô cùng lạc quan
“Đợt đấy cô đi khám mà một tháng sau mới có kết quả ung thư, ban đầu thì chỉ là máu loãng 19% thôi. Cô cũng được biết trước là những người máu kém rất dễ bị mắc bệnh, nên cũng đã chuẩn bị tâm lý. Đến khi cô nhận được kết quả chính thức thì cũng không có gì áp lực lắm, những ngày tháng cô bị ung thư cô còn đi một tháng trời khỏi Hà Nội, xa các con, cô đi chơi và cứ suy nghĩ là mình sẽ không mổ bởi vì mổ sẽ phải truyền hóa chất. Ban đầu cô dùng thuốc Nam nhưng cảm thấy nó lan nhanh hơn nên đã đến viện ngay, rồi chỉ hai ngày sau đã ký giấy mổ sớm”, cô Hợp kể.
Đối mặt với căn bệnh tử thần ấy thế mà cô Hợp vẫn luôn lạc quan, không hề sợ hãi. Cô kể rằng lúc mọi người biết chuyện ai nấy cũng đều stress, con trai nhà cô thì giảm mấy cân liền nhưng mà qua biến cố này cũng thấy hai đứa con trưởng thành hơn. “Con trai cả của cô nó xin đi làm thêm ca đêm, ban ngày thì đi học, thỉnh thoảng cũng biếu mẹ vài đồng thấy cũng người lớn hơn trước nhiều. Còn bé Hà thì đi học về phải tự nấu cơm, nấu ăn thay mẹ vậy”, cô Hợp nói với ánh mắt tự hào.
Kể cả học ở trường dân lập thì cô cũng sẽ cố gắng cho em nó học hành tử tế
9 năm trời đi học, Thanh Hà lúc nào cũng là một học sinh gương mẫu và đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc. Nhắc đến cô con gái, mắt cô Hợp sáng lên đầy tự hào: “Cái Hà bình thường nó bướng bỉnh lắm, giống như cô ngày xưa vậy khá là cứng đầu. Bình thường bị bố mẹ mắng cái gì không bao giờ cãi, nếu đúng ý nó thì Hà sẽ làm theo còn không thì sẽ làm theo cách của em nó. Nhìn em nó cô thấy hình ảnh của mình ngày xưa đó “.
Trước khi bước vào kì thi tại trường THPT Chu Văn An, Hà đã từng thi tại hai ngôi trường khác là THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội. “Cô không quan trọng con cô học trường nào, mà quan trọng nó sẽ học được gì ở nơi ấy. Kể cả học ở trường dân lập thì cô cũng sẽ cố gắng cho em nó học hành tử tế”, cô Hợp cho hay.
Trầm tư một hồi lâu, cô bắt đầu kể về ngày mà cái Hà biết tin dữ. “Cái Hà ban đầu nó suy sụp lắm, không kể với mẹ nhưng cô cũng biết là nó buồn, học hành đôi khi có hơi chểnh mảng nhưng được một thời gian nó quen và chấp nhận thì biết cố gắng hơn. Ngoài giờ học em nó còn làm đồ handmade để bán nữa, chẳng biết lời lãi là bao nhưng nhìn thấy em nó thích thì cô cũng ủng hộ”, cô Hợp trải lòng.
Cô Hợp cũng tiết lộ rằng Hà đi học trước tuổi: “Cô thấy em nó học tốt nên cô đổi giấy khai sinh cho em. Ngày bé tầm 4,5 tuổi Hà nó đã đọc được báo giấy rồi, đi học mầm non cũng đã có sự khác biệt với các bé khác rồi. Còn lên cấp 2, nó được cô giáo quý lắm, còn được các thầy cô mời đi học miễn phí nữa cơ”.