Chấp nhận nhiều lời dị nghị xa gần, chị Tuyền vẫn quyết tâm giữ lại cái thai trong bụng để chờ ngày con chào đời. Đau đớn thay, khi bé Ngọc cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc chị biết được Ngọc không giống như những đứa trẻ bình thường khác.

Bé gái 5 tuổi bị bại não chẳng biết mặt bố là ai

Chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ lụp xụp nằm sâu trong ấp An Phú A, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, nơi chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (37 tuổi) sinh sống cùng với bé Nguyễn Thị Tiểu Ngọc (5 tuổi, bị bại não bẩm sinh).

Nằm lặng lẽ một góc trong căn nhà chật chội, Tiểu Ngọc vờ tìm những món đồ chơi mà con thích rồi ú ớ gọi mẹ. Cách đó vài bước chân, chị Tuyền loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều cho cả nhà.

Đưa đôi bàn tay co rúm, chị Tuyền cố hết sức ẵm con vào lòng, nghẹn ngào nói: “Bé 5 tuổi rồi mà không biết nói, biết đi, suốt ngày chỉ lết một chỗ, đến cả bố mình bé cũng chẳng biết là ai”.

Theo chị Tuyền, sau khi kết hôn, vì bị gia đình chồng hắt hủi, chị đau đớn ôm quần áo về lại nhà mẹ đẻ để ở, khi ấy chị đang mang thai bé Tiểu Ngọc. Vì sợ phiền gia đình chồng, lại nghĩ đến cảnh bị xem thường, đối xử tệ bạc, chị Tuyền cắn răng chịu đựng, không dám quay trở lại gia đình chồng, từ đó sinh rồi nuôi con một mình.

“Gia đình anh ấy đã chẳng yêu thương gì chị, chị đâu có lý do nào để níu kéo anh ấy đâu. Thà chị khổ, nuôi con một mình chứ ở bên đó, bị gia đình họ hắt hủi mình, chị không chịu nổi”, chị Tuyền ngấn nước mắt.

Chấp nhận nhiều lời dị nghị xa gần, chị Tuyền vẫn quyết tâm giữ lại cái thai trong bụng để chờ ngày con chào đời. Đau đớn thay, khi bé Ngọc cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc chị biết được Ngọc không giống như những đứa trẻ bình thường khác.

“Con bé bị bại não bẩm sinh, bác sĩ nói nó lớn lên sẽ không nói năng, không đi đứng gì được, nếu nặng con bé sẽ chết…”, chị Tuyền bật khóc.

“Nó chào đời đã không có bố, giờ lại bị tật nguyền, chị không biết làm sao để giúp con trong khi chân tay chị cũng què quặt. Nhiều lúc chị chỉ muốn mua một liều thuốc độc rồi chết cùng con cho bớt khổ”, chị Tuyền xúc động nói.

Loay hoay trong vòng tay của mẹ, Tiểu Ngọc múa đôi tay cong vẹo rồi ú ớ đòi uống sữa. Suốt 5 năm qua, dù bị căn bệnh viêm não nhưng Tiểu Ngọc vẫn phát triển bình thường, tay chân đều cử động, chỉ có điều em không nói năng, tự ngồi được, chỉ biết lết theo mẹ mỗi ngày.

Chỉ ước một lần Tiểu Ngọc lên Sài Gòn khám bệnh

Dù bị bác sĩ từ chối, chưa một ngày nào chị Tuyền lại nguôi hi vọng giúp con chữa bệnh. Nhưng vì không có tiền, chị Tuyền chỉ biết đưa con ra trạm y tế xã, cùng lắm là lên huyện để xin thuốc cho con.

“Bác sĩ bảo tình trạng của con bé sẽ khá hơn nếu được tập vật lý trị liệu, kết hợp với uống thuốc. Nhưng chị đi lại không thuận tiện, cơm ngày ba bữa còn chưa lo nổi cho con thì sao đưa bé lên Sài Gòn chữa bệnh được chứ”, chị Tuyền nghẹn lời.

Theo chị Tuyền, để có cơm ngày ba bữa, chị Tuyền phải nhận nuôi heo mướn giúp người ta, mỗi tháng đổi được 10 ký gạo, khi nào bán heo có lời, chị sẽ được chủ cho thêm tiền.

“Nhiều lúc chị cũng muốn vay mượn tiền để đưa con đi chữa trị nhưng không ai cho cả, nhà đất cũng không có mà cầm cố cho người ta, chị nào dám mơ một ngày con mình được đi bệnh viện đâu chứ. Tháng nào người chủ bán heo thì cho được vài trăm ngàn, tháng nào không có thì tiền trợ cấp của hai mẹ con chỉ đủ rau cháo qua ngày. Mỗi lần nhìn thấy bé lên cơn sốt, chân tay co quắp, chị chỉ biết ôm con mà khóc”, chị Tuyền tâm sự.

Ẵm đứa cháu ngoại vào lòng, bà Nguyễn Thị Bí (78 tuổi, bà ngoại bé Ngọc) cho biết kể từ lúc chị Tuyền dọn về sống chung với bà, cuộc sống của gia đình càng thêm bế tắc. Mấy mẹ con phụ thuộc vào những đồng tiền trợ cấp ít ỏi của địa phương, bà lại già yếu, chỉ biết quanh quẩn ở nhà phụ chăm Tiểu Ngọc giúp chị Tuyền.

“Con Tuyền nó khổ từ nhỏ, sau đợt sốt bại liệt, nó trở bệnh luôn, có đi đứng vững đâu. Bà phải phụ tắm rửa cho Tiểu Ngọc, chứ con Tuyền không làm được. Bà chỉ sợ bà chết đi, hai mẹ con nó không biết sống sao”, bà Bí rớm nước mắt.

Sống trong cảnh cơ cực, thiếu thốn mọi bề, Tiểu Ngọc vẫn lớn lên trong vòng tay chăm sóc của người mẹ tật nguyền. Dù không thể nói chuyện, đi đứng được nhưng trong tâm thức của một đứa bé 5 tuổi, em cảm nhận được sự xuất hiện của người mẹ hiền, ngày ngày cạnh bên chăm sóc cho em.

“Có khổ cực đến mấy chị cũng chịu được, Tiểu Ngọc có tật nguyền, bại liệt cũng là con của chị, chị không thể nào bỏ được”, chị Tuyền nói.

Đưa đôi tay sờ lên khuôn mặt gầy gò của mẹ, Tiểu Ngọc nở nụ cười hiền dịu, cố khum đôi bàn tay vỗ lại với nhau. Có lẽ hơn ai hết, Tiểu Ngọc vẫn ước mong một ngày em có thể khỏe mạnh, tiếp tục được nhìn ngắm cuộc đời, chăm sóc cho người mẹ của mình.

Trước hoàn cảnh khó khăn của Tiểu Ngọc khi em mắc phải chứng bệnh bại não quái ác trong khi người mẹ cũng tật nguyền, không đủ điều kiện để chữa trị. Thông qua bài viết này, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa giúp đỡ bé Ngọc lên TP.HCM điều trị bệnh, giúp đỡ chị Tuyền có một số vốn để chăn nuôi.